Chín. (và có thể là một bắt đầu mới)


Và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…

Xin chào mọi người,

Đã lâu thật lâu rồi mình không còn quay lại nơi này nữa. Trang blog này, đã thật lâu rồi mình không ghé vào. Có khi, những người bạn nhận thông báo về bài viết này sẽ tự hỏi “Ôi, ai đây nhỉ?”.

Continue reading

Tám. (hoặc là cuối cùng)


Beauty, beauty blog, makeup, skincare, beauty products, beauty reviews, makeup reviews, skincare reviews, blog tips, makeup tips, skin care tips, drugstore makeup, high-end makeup, makeup addict, makeup lover, produ

Trên đường từ sân bay Don Muang (Thái Lan) về Airbnb, mình nhận được email báo về bình luận của một bạn trong bài viết trên trang blog này. Đọc những dòng của bạn, đột nhiên mình muốn viết tiếp.

Bạn nhắc mình rằng, đã 2 năm trôi qua kể từ bài blog ấy rồi. Hai năm rồi, nhanh thật. Chớp mắt một cái, mình đã tốt nghiệp Đại học, đã đi làm, và đã chuẩn bị đi học tiếp. Chớp mắt một cái, đã chừng đó thời gian trôi qua.

Đọc lại bài viết ấy, mình nhận ra, bản thân đã đi xa thật xa rồi. Hai năm qua, trải qua bao nhiêu lần break down vì áp lực, trải qua một đợi mild-depression, khóc nhiều, cười nhiều, bế tắc, mệt mỏi, lạc lối, cuối cùng mình cũng thanh thản (at peace) hơn rồi. Đi thực tập, rồi đi làm, thế giới của mình rộng mở hơn hẳn. Những con người trong đấy không còn gói gọn ở nơi trường lớp hay trong fandom nữa, mà đã là những anh chị “đã trưởng thành” nơi công ty, những người bạn gặp ngoài đường nhưng thân thật thân. Gặp nhiều người, nhiều câu chuyện khác nhau, thế giới của mình đã mở rộng hơn nhiều.

Mình hay đùa rằng, khi có khó khăn đến, mình không cảm thấy gấp gáp, vội vã giải quyết nó, không thấy mệt mỏi vì nó đến nữa, chính là lúc đó, mình đã trưởng thành. “Có qua sóng gió, mình mới lớn lên” là câu mình hay đùa. Có thể, mình đã chấp nhận nó, đã buông xuôi rồi; cũng có thể, mình đang ở đáy và chẳng thấy gì là khó khăn hơn cả. Nhưng mình chọn nhìn theo hướng đầu tiên.

Lâu rồi mình không viết nên nói chuyện hơi lan man, mong mọi người thông cảm (nếu vẫn còn ai đó đọc blog của mình).

Mình dạo này vẫn ổn, cười nhiều hơn, tính cách thay đổi nhiều, tư duy thay đổi nhiều. Mình có quen 1 người chị ở Đại học, trong chuyến đi vừa rồi, chị ấy bảo “Chưa bao giờ chị thấy Chi cười nhiều như vậy.” Khi nghe như vậy, mình mới nhận ra, “À, mình đã bước ra khỏi hố đen đó rồi”. Mình chọn cách suy nghĩ tích cực hơn, chọn việc tin rằng, dù có gì xảy ra, sóng gió cũng sẽ qua đi, mưa rồi cũng tạnh, trời sẽ lại sáng, mọi chuyện sẽ lại ổn thôi. Nghe hơi sến, nhưng nó thật. Đôi khi mình cũng có lúc buồn, hay bạn mình hay gọi là mình bị mood swing, nhưng rồi nó cũng qua đi, vì mình tin rồi mình sẽ vui thôi. Mình cảm thấy hài lòng với hiện tại, tuy nó vẫn là mớ bòng bong năm nào, nhưng mình tin, chỉ cần mình chịu bước tiếp, thì mình sẽ gỡ rối được.

Mình không còn quan tâm nhiều đến DBSK, Yunho, hay Bothnewyear nữa. Vẫn dõi theo, nhưng không nhiều như xưa. Mình cũng không còn tham gia các fansite như xưa nữa. Cuộc đời thay đổi nhiều thật nhiều.

Mình đã đi làm, và giờ lại thất nghiệp rồi. Sắp tới, mình sẽ đến một nơi xa thật xa, bắt đầu đi học như năm nào đó mình đã mơ ước. Chắc là, mình sẽ không viết blog này nữa. Bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, quyển sách nào cũng sẽ kết thúc. Mình nghĩ là, chặng đường của mình với trang blog này sẽ dừng lại ở đây.

Mình dự tính rằng, khi cuộc đời mình sang chương mới, mình sẽ viết một blog mới, về chặng đường mình bước đi, về những bài học cuộc sống, về những điều mình đã trải qua. Nó sẽ không liên quan đến idol, không liên quan đến thế giới fandom nữa, mà sẽ liên quan đến mình nhiều hơn. Mình cũng không rõ là bản thân có đủ thời gian và công sức để trang blog ấy thành sự thật không, nhưng mình sẽ cố gắng.

Lời cuối mình muốn gửi đến mọi người rằng, hãy tin vào bản thân mỗi người. Chúng ta được sắp đặt được sinh ra trên đời này, thì ắt hẳn sẽ có một công việc, một nhiệm vụ gì đó cho chúng ta. Công việc của bạn có tầm thường thế nào, hãy luôn tin rằng nó luôn có một mục đích nào đó. Hãy tin vào năng lực bản thân, người khác làm được, bạn cũng sẽ làm được. Hãy không ngừng tò mò và tìm kiếm, luôn thử thách bản thân, vì có những cái chúng ta giỏi nhưng người khác lại không, và ngược lại. Hãy luôn mở rộng tấm lòng, vì thế giới này cần nhiều tình thương. Hãy luôn tin rằng, ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Hãy luôn cố gắng, dù có gì đi chăng nữa. Trời đổ mưa, hãy tìm chỗ trú. Trời nắng gắt, hãy tìm bóng râm. Hãy luôn đón nhận, dù có gì đi nữa. Và hãy luôn cho đi, hãy luôn sẻ chia. Hãy chăm sóc bản thân thật nhiều, hãy yêu thương bản thân thật nhiều. Dù có gì xảy đến, hãy ích kỷ mà nghĩ đến bản thân trước, vì nếu bản thân chưa ổn, sao lo được cho người khác. Hãy luôn tìm kiếm điều tốt đẹp và tập trung vào nó, đừng để ý quá nhiều đến chuyện tiêu cực, vì mưa rồi cũng tạnh, đêm có tối mấy cũng phải nhường chỗ cho bình minh rạng rỡ. Và hãy luôn nhớ, bạn không cô đơn. Mỗi người chúng ta như một hòn đảo giữa đại dương, nhiều hòn đảo kết nối với nhau sẽ thành đất liền, dù sóng có to vẫn sẽ ở đó. Nếu ta cứ nhất quyển chỉ là hòn đảo, sóng vỗ về một thời gian cũng sẽ mòn.

The Journey Never Ends.

All the bestest love,

Chi

Bảy.


Xin chào mọi người,

Đã quá lâu rồi mình không viết cái gì cho trang blog này. Mỗi ngày, mở máy tính lên, bookmark của wordpress vẫn ngay trước mắt, nhưng mình chưa một lần click vào trong suốt 2 năm. Hai năm. Nghe thật dài, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thời gian.

Có bạn hỏi mình, tại sao không tiếp tục viết blog, về DBKS, về BNY, về ti tỉ thứ khác. Mình cũng chẳng biết nên nói thế nào, có lẽ vì đã quá mệt mỏi chăng?

Dạo gần đây mình bị ốm, có được vài ngày ở nhà một mình, nằm mê man trong những cơn sốt và những dòng nghĩ suy không dứt. Suốt 3 năm kể từ ngày bắt đầu học đại học, mình cảm thấy mệt mỏi, về thể xác lẫn tinh thần.

Suốt thời gian vừa qua, mình vừa đi học vừa đi làm, vừa tham gia các hoạt động đội nhóm ở trường. Cứ việc này chồng lên việc kia, ngày này qua ngày khác, khiến mình bận đến mức không nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ trọn một giấc là khi nào. Kinh khủng hơn là, mình không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy thật sự hạnh phúc, thanh thản là khi nào.

Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là khủng hoảng độ tuổi 20 – 25 (quarter-life crisis). Mình muốn làm rất nhiều việc, nhưng chúng không hề liên quan với nhau. Mình muốn đi du học, nhưng lại không có mục đích để đi du học (mục đích ở đây là đi học thạc sỹ, cao học để làm gì, chứ không phải đơn thuần chỉ để đi học). Mình muốn đi du lịch, nhưng lại không có tiền. Mình muốn làm một việc gì đó phục vụ cho xã hội, nhưng công việc này lại chẳng liên quan đến những điều mình đã và đang học ở trường đại học. Mình cảm thấy, cuộc đời mình bây giờ là một mớ bòng bong, cứ xoắn vào nhau đến nỗi chẳng thể nhìn ra điểm bắt đầu hay kết thúc.

Có nhiều đêm, nằm suy nghĩ rồi mình bật khóc. Có nhiều lúc, mình muốn tất cả mọi thứ dừng lại, muốn cuộc đời mình dừng lại, chỉ để mình được thở trong giây lát. Có nhiều lúc, mình sợ phải ra đường gặp người khác, vì mình không còn đủ sức để cười nữa. Và khi mình thấy việc mỗi sáng thức dậy như một cực hình, mình biết là mình đã kiệt sức rồi.

Vậy nên, mình không còn gì để viết ra trên trang blog này. Suốt hai năm qua, đã nhiều lần mình định xóa hẳn nó, nhưng rồi lại thôi. Có thể, sau bài đăng này, mình sẽ bắt đầu viết trở lại, viết linh tinh về vài điều trong cuộc sống, hoặc là không viết thêm gì nữa.

Hai năm qua, nhiều lúc buồn là vậy, nhưng mình cũng gặp được không ít điều hay ho. Mình chưa hẳn đã bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng mình đang dần tập “sống”. Mình gặp được khá nhiều người hay ho, nghe những câu chuyện họ chia sẻ để biết rằng, những gì mình trải qua chưa hẳn là tệ nhất và mình còn phải cố gắng nhiều. Mình vẫn cảm thấy trống rỗng ở bên trong, vẫn thấy mệt mỏi khi thức dậy, đôi lúc vẫn thấy ngột ngạt trong thân xác này, nhưng có vài lúc nào đó, mình cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Mình có nhiều điều muốn chia sẻ với mọi người lắm, chia sẻ về quyển sách hay mới đọc, hay là bộ phim nọ mới xem, ti tỉ thứ muốn chia sẻ, nhưng mình chẳng viết nổi một chữ nào. Nhưng mình sẽ cố gắng. Mình không dám hứa, nhưng mình sẽ cố.

Mong là, cái cảm giác bất lực này chóng qua đi. Có thể, việc bắt đầu viết trở lại sẽ giúp được phần nào.

Mình hy vọng, mọi người đều có một cuộc sống an yên. Công việc có thể không suôn sẻ, nhưng mỗi sáng thức dậy, mọi người thấy thư giãn và an yên.

All the love,

Chi

What goes around, comes back around.


* All pictures are from twitter account @bibimbua – Both’s friend. All gifs are from tumblr

Một ngày kia, bạn đươc một người bạn khác giác ngộ cho về một cặp đôi. Và sau vài giờ đồng hồ trượt lên trượt xuống, uốn éo như con lãi, bạn quyết định họ sẽ là OTP của đời mình (OTP – One True Pairing). Rồi một thời gian trôi qua, cặp đôi ngày nào bạn được giác ngộ được nhiều người biết đến. Và rồi, bạn chán! Bạn là ai? Bạn là một đứa không thích theo xu hướng. Cái gì nhiều người thích thì bạn lại không thích. Cái gì bạn hay dùng, đột nhiên một vài người khác cũng dùng y hệt, bạn đâm ra chán ghét. Bạn ích kỷ, bạn nhỏ mọn, muốn giữ cho riêng mình thôi. Cho nên, khi OTP của bạn được nhiều người biết đến và yêu thích, bạn đâm ra chán. Vì sao? Vì OTP của bạn nổi tiếng, đồng nghĩa với việc họ phải giữ hình tượng, đồng nghĩa với việc họ sẽ không vô tư update như ngày xưa. Hình ảnh chau chuốt hơn, thông tin cũng chung chung, không còn là vài mẩu tin nhỏ nhỏ hay hay về hai người họ. Cuối cùng, bạn quyết định dẹp họ qua một bên.

10-cam-xuc-nhat-dinh-ban-se-trai-qua-trong-nhung-ngay-dut-cap-quang (1)

Nhưng mà, đời đâu có đơn giản vậy!!  Continue reading

What’s in my bag?/Bag Essentials (2015)


Dạo gần đây, khi tất cả mọi người đang buồn bã vì Đương kim hoàng thượng Kim JaeJoong đã nhập ngũ, lui về nơi núi rừng, bỏ lại cả một hậu cung sau lưng thì mình, quyết định đơn phương đứng ngoài dư luận, đứng bên bờ nhìn dòng nước trôi, rẽ hướng tìm nguồn vui mới. À, chẳng phải là mình bị bỏ rơi thì bỏ luôn hoàng thượng, mà là, mình đi tìm nguồn vui giải khuây lúc hoàng thượng đi vắng xD.

Processed with VSCOcam with a6 preset

 

 

Continue reading

Năm.


Chủ đề hôm nay sẽ chỉ xoay quanh một thứ thôi, đó chính là Sự Trở Lại Của Nam Thần. Vâng, không đùa đâu, kiểu cuối năm ai cũng thích hồi xuân, làm đứa héo úa như mình giật mình tỉnh luôn ~

Trước tiên là nói về bạn crush gần đây nhất của mình. Chẳng là trước đây đã dự định viết một cái Bromance 101 về Sterek ( cặp OTP của mình trong Teen Wolf) nhưng mà không tìm ra được ý tưởng viết (ngụy biện đó =)) ), thôi sẵn giờ nói về Stiles Stilinski luôn ha.

Bạn ấy đã biến đổi từ thế này:

tumblr_ngm6yybpFQ1qd6639o2_500

sang thế này:

tumblr_mgsjz8diZp1rj7h9yo1_500

tumblr_ngzwwahJhB1qg94hko2_1280

tumblr_ngzxwwcVCy1rotswbo1_1280

Trong phim thì tạo hình của bản chính là một thằng nhóc 17 tuổi, gầy như cái que, lúc nào cũng nói nhiều, kiểu nói liên tục không nghỉ đó, nhưng thế quái nào đấy diễn viên lại tạo ra một Stiles nói nhiều mà dễ thương quá độ (mắt to nè, da hồng hào nè, chòi oi tui thích >///< ) . Nhưng tạo hình đó chỉ duy trì được chừng 2 season đầu. Qua season 3 là kiểu *boom* “Ai đó đã làm gì Stiles của tui?” Kiểu bản như Steve Rogers sau khi tiêm serum vậy đó, chòi oi tóc bản nhiều hơn nè, bản đô con hơn nè, quan trọng hơn là gương mặt góc cạnh đẹp trai hơn nè >////< Hãy nhìn mấy bộ mặt suit ở trên đi, ai dám bảo bạn là thằng nhóc gầy nhẳng, suốt ngày nói nhiều. Kiểu giờ bản đẹp trai quá, cái sự đẹp trai nó bù cho cái sự điên khùng của bản rồi >///< Hãy nhìn cái gif bản mở nắp chai đi, trời ơi ;A; trên tumblr có nhận xét vầy nè “Tuôi hông hiểu vì sao bạn này cái gì cũng rất là đáng eo mà tại sao từ khuỷu tay trở xuống bản lại cực kì đàn ông, nam tính, sẹc xi, giống như bản có thể làm mọi thứ vì cô gái <hoặc chàng trai> bản yêu” Có hẳn một cái gọi là ELBOW-DOWN generation nữa =)))) (đại loại là trào lưu nghiện ngắm các phần từ khuỷu tay trở xuống) Hãy cho mình ít phút để hồi sinh sau khi chết mấy lần vì tay bản, trời ơi bàn tay to có ngón tay dài nè :((((( cơ bắp không quá nhiều nhưng đủ để ôm một cái thiệt chặt nè :(((((( chòi oi ;A; ~

bi-kip-giup-ban-tan-huong-toi-thu-sau-ba-dao-nhat (1)

tumblr_n6e5m57ZQe1t676slo1_400

Zòi, qua tiếp phần thứ hai, sự trở lại của tình trăm năm ha =)))) Ời thì dạo này ngoài việc ham mê được tạt nước đá từ bạn Chang Manh, các fan còn có sở thích mới là tự ngược bản thân với bo đì của Manh nữa ~

tumblr_ngic0heHy31qhmxnlo1_1280

tumblr_ngy6wyABsw1qd80wyo1_1280

 

Tuôi hông có nhớ là tuôi gia nhập cái fandom này để tối ngày lên cơn trụy tim chục lần vầy nha ~~~~~

tumblr_ngf80yqT7M1sk8ekuo1_500

Kiểu nhớ ngày xưa rồi nhìn ngày nay, rút ra một câu “Ai roài cũng khác” =)))) không đùa đâu. Chòi oi hồi kia Chang Manh như cái que khô vậy đó, serum kì diệu nào đã biến bản thành cái nồi cơm ăn quài hông mập thành một chàng siêu mẫu có bo đì như thần thoại Hy Lạp và có vẻ đẹp trai như Chris Evans (thì Chris Evans với cả mấy cha trong thần thoại cũng na ná nhau mà)

1964976_742013755892382_4385383924710346289_n

10363692_831226140275958_7854106159293125589_n

10675656_831226196942619_176957542223937562_n

 

Không đùa đâu, sự trở lại của nam thần Dun Hô mới là làm người trụy tim nhiều nhất =)) ~ Chòi oi lần cuối cùng tui thấy ảnh là lúc ảnh còn tóc hai mái, hai má phúng phính, bụng bự bự mà =(((((( Là ai, là ai đã làm anh ra thế này =(((((((( Chòi oi đêm qua tuôi mất ngủ vì anh đó biết không >///< Chòi oi chân dài kìa, tóc đen kìa, mặt thanh thanh kìa, mặc suit kìa =((((((((((((((((

fg1

 

Chòi oi, hình mẫu nam thần 30 tuổi mặt suit của tuôi >////< chắc chớt ~~~~

tumblr_ngqeav8yY51u2ndoro1_1280 tumblr_ngs6rmKFIF1spote4o1_500 tumblr_nglmofhkJk1spote4o1_500

 

Nữa nè =(((((((((( giống như kiểu bước nửa bước ra khỏi fandom rồi, nam thần làm hồi xuân tâm hồn xong tỉnh hẳn luôn =)))))))))))

tumblr_ngm1tcg1Gs1ti7bg8o1_250

Chính là muốn đi đi cũng không đặng đó, kiểu “Not Again” rồi liền xách dép xách quần xách váy chạy lại bên các anh =)))

tumblr_inline_ndwcw4fiWb1rg0g8s

Hay như kiểu cứ tưởng sẽ thoát khỏi các anh mà cuối cùng bị hiện thực đập một phát vào mặt kiểu “Tỉnh lại chưa con”

tumblr_inline_nd2r4fYmio1rg0g8s

Cuối cùng thì, trụy tim cũng bị rồi, nước đá cũng bị tạt đủ rồi, các chụy em hãy mau mau ổn định để chờ các anh tái xuất lần nữa =))))))